Chuyến
thăm mục vụ lần thứ 2 tại giáo xứ Phú Nghĩa Ba vì của Đức cha phụ tá Anphong
Nguyễn Hữu Long từ ngày 09 đến 10/5/2015
Giáo phận Hưng Hóa
có hai giáo xứ mang tên Phú Nghĩa, một ở huyện Thạch Thất và một ở
huyện Ba Vì. Vùng đất Ba Vì được gieo mầm hạt giống Tin Mừng từ năm 1902 khoảng trên
100 năm nay, do cố chính Hương (Gustave Hue). Vào thời cực thịnh trước
năm 1945 có tới 63 họ giáo, chia thành 9 phiên : Kiều Mộc, Phú Nghĩa,
Hậu Trạch, Phú Nhiêu, Đồng Bảng, Vân Xa, Yên Khoái, Tòng Thái và Tam
Phú. Các cha thừa sai Pháp và Việt đã đổ nhiều công sức, nhưng đây
giống như một thửa đất sỏi đá, hạt giống mọc lên nhưng không đâm rễ
sâu, bị những thách đố thời cuộc, chính trị vùi dập, để đến nay, hầu
hết các họ giáo đã bị xóa sổ, hoặc đang trên đà hối tử, chỉ còn
một vài nhân danh.
Năm 2007, nhằm tái
truyền giáo vùng đất này, đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã chia xứ Phú
Nghĩa thành hai, và bổ nhiệm linh mục đến phục vụ. Hiện nay, cha Giuse
Nguyễn văn Thịnh phụ trách Phú Nghĩa (Ba Vì).
Ngày 9 và 10 tháng 5
năm 2015, trong tháng Hoa dâng kính Mẹ, đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu
Long đã đến thăm mục vụ giáo xứ Phú Nghĩa. Trước đó, đức cha đã có
dịp thăm và dâng lễ tại giáo họ Kiều Mộc.
Trước hết, đức cha
ghé thăm giáo họ Vân Sa, thuộc xã Tản Hồng, huyện Ba Vì. Họ giáo có
một nhà nguyện nhỏ bé độ 15m2 dâng kính thánh Matthêu. Trước 1945, có
gần 200 giáo dân, nhưng hiện nay chỉ còn 12 người. Mặc dù vậy, cha
Thịnh vẫn đến dâng lễ với bà con vào thứ sáu hàng tuần. Giáo họ hiện
còn giữ được một thửa đất rộng 7 sào (2.500 m2).
Tiếp đó, đức cha
thăm giáo họ La Thiện, cũng thuộc xã Tản Hồng, đây thật đúng như lời
ca vãn mùa Vọng : “Thành đô Chúa nay hoang tàn vắng lặng” ! Trước đây,
giáo họ có mảnh đất rộng 4 sào, có nhà thờ, nhưng sau nhà thờ bị
đập phá, tượng và cột gỗ bị ném xuống sông, đất chia một phần cho dân,
một phần làm nhà trẻ, nhưng rồi không sử dụng, bỏ hoang tàn đến
ngày nay. Phía cuối mảnh đất hiện còn một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, cửa
khép hờ, trong có tượng Chuộc Tội, tượng Đức Mẹ, tượng thánh Matthia
bổn mạng họ, một nhà tạm bằng gỗ, một chai nước có lẽ là nước
phép, bụi bám đầy ! Ở đây hiện không còn một người nào giữ đạo. Cha
Thịnh cho biết chính quyền sẵn sàng giao lại mảnh đất cho Giáo hội,
nếu có một người có đạo đứng ra xin ! Viếng nhà nguyện mà lòng
chúng tôi tê tái buồn.
Rời xã Tản Hồng,
cha Thịnh chở chúng tôi tạt ngang giáo họ Đông Lâu, thuộc xã Phú Đông,
cách nhà thờ Phú Nghĩa 2 cây số. Họ giáo này không có nhà nguyện, giáo
dân 25 người, đi lễ tại nhà thờ Phú Nghĩa.
Vượt 20 cây số dọc
theo sông Đà, chúng tôi tới thăm giáo họ Bình Yên. Đây là họ vạn
chài, nằm sát bờ sông Đà, giáo dân sống bằng nghề cá và nghề nông.
Họ giáo hiện có 150 người, chia làm hai nhóm : Thuần Mỹ (70 người)
và Sơn Đà (80 người), cách xa nhau 3 cây số. Ở cả hai nơi đều chưa có
nhà nguyện, hàng tuần cha Thịnh vẫn đến dâng lễ vào chiều Chúa Nhật
tại nhà tư. Chúng tôi nghĩ cần sớm xây dựng nhà nguyện cho giáo dân
tiện sinh hoạt.
Trời đã chiều,
chúng tôi trở về nhà xứ để sau đó đến họ Trung Hà, nơi giáo dân đang
tập trung và nao nức chờ 7 giờ tối để đi kiệu, dâng hoa tôn vinh Đức
Mẹ và dự lễ.
Thật đáng khích lệ
những việc đạo đức bình dân, vì đến bây giờ, giáo dân Việt Nam vẫn
còn gắn bó và yêu thích dâng hoa, dâng kinh, rước kiệu, ngắm nguyện… Tối
nay cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh cho dâng hoa toàn xứ, có ba đội hoa thuộc ba họ chủ lực: Phú Nghĩa, Trung Hà và Kiều Mộc. Nhà thờ Trung Hà tối nay chật
ních giáo dân các họ kéo về, họ Bình Yên còn chung tiền thuê xe đến
dự. Kiệu Đức Mẹ được rước quanh nhà thờ, đầu và đuôi giáp nhau. Các
em thiếu nhi xinh xắn dễ thương, - đúng là con Chúa, con Mẹ - ăn mặc rất đẹp, lần lượt múa hoa năm
sắc, múa nến, múa quạt để tỏ lòng yêu mến Mẹ. Mọi người say sưa
chiêm ngắm, chắc hẳn các phụ huynh vui nhất khi thấy con mình trong đội
dâng hoa.
Thánh lễ kết thúc
sau 21 giờ, mọi người vui vẻ nhận vòng chuỗi mân côi đức cha phụ tá
tặng với lời dặn dò siêng năng lần hạt để xin Mẹ cầu bầu cho giáo xứ
và giáo họ nhà.
Sáng Chúa Nhật
10.5.2015, tại nhà thờ Phú Nghĩa, trước thánh lễ, các thiếu nữ họ
Kiều Mộc lại dâng hoa kính Đức Mẹ lần nữa cho thỏa lòng. Gần xong
bài dâng hoa thì cơn mưa rào ập đến, phải kết thúc sớm hơn. Phải
chăng Mẹ mưa hồng ân để cưng chiều con Mẹ, vì nhờ cơn mưa này mà trời
dịu mát, xua đi cái nóng hầm hập từ gần một tuần qua, để con cái
Mẹ tham dự thánh lễ sốt sắng hơn trong ngôi nhà thờ Phú Nghĩa nhỏ
bé nhưng xinh đẹp. Một điều ghi nhận là số các thiếu nhi tham dự
thánh lễ đông hơn so với nhiều giáo xứ khác và cũng ngoan hơn.
Trên đường về, đi
ngang qua những cánh đồng trù phú đang rập rờn lúa sắp chín, lòng
tôi thầm nguyện cầu cho ở giáo xứ Phú Nghĩa, số người nhận biết và
sống trong ân nghĩa Chúa được gia tăng, đừng lụn bại đi. Công cuộc tân
phúc âm hóa ở đây thật khẩn thiết. Dù hiện tại có vẻ bi đát, chúng
ta vẫn lạc quan tin vào Lời Chúa : “Như mưa sương từ trời rơi xuống không
trở lên trời nữa, nhưng thấm sâu xuống lòng đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối
nẩy mầm, cho người gieo có hạt giống, cho con người có cơm bánh ăn, Cũng thế, Lời
từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả” (Ys. 55:10-11).
Lời đức thánh cha
Phanxicô vang vọng trong tâm tư tôi : “Tôi muốn một Hội Thánh đứng dậy,
ra đi, đến tận vùng ngoại vi, loan tin mừng phục sinh”. Phải đáp lời
ngài ! Phải giúp Phú Nghĩa hồi sinh !
Phú nghĩa Ba vì Parish/ Pastoral Visit 2nd of Bishop
Trả lờiXóa